LAO VÀO BÓNG TỐI CỦA TUỔI TRẺ
Sau khi rời ghế giám đốc một công ty kỹ thuật xây dựng đang kinh doanh tốt hàng đầu các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, tôi dành hai năm để trở thành người chạy bộ. Mùa đông đó, tôi tới Đài Loan để chạy Gorge Taroko, một giải marathon chạy dọc con vực cao ngất dài tới 19 km, là hẻm núi đá cẩm thạch sâu nhất thế giới, được hình thành trong 70 triệu năm.
Nhưng trước hết tôi đã thay đổi cuộc đời chính tôi bằng cách luôn tự thay đổi, liên tục đánh mất cân bằng của cuộc sống, rời bỏ những công việc tạm ổn, những vị trí tốt, những mối quan hệ bắt đầu hòa nhập, những nhóm bắt đầu thân, thay đổi mục tiêu cá nhân, lúc nào tôi cũng luôn ở trong trạng thái sẵn sàng để làm một thứ gì đó mới mẻ.
Đã có nhiều năm, tôi chỉ say mê làm mỗi một việc là thôi thúc người khác lên đường!
Ra nước ngoài xin việc, đi xin học bổng, đi du lịch bụi giá rẻ, tìm kiếm đối tác từ châu lục khác, thay bằng bỏ tiền họp báo trong nước thì lên một bài báo tại một tờ báo đình đám nước ngoài, rồi hãy chuyển content đó quay lại viral trong báo nội quốc, thậm chí thúc giục người bạn gái lên đường đi Afghanistan vào lúc cuộc chiến Taliban đang nóng bỏng 2009, hoặc tới châu Phi, bạn dành vài năm trung niên để sống đời một người đàn bà Algieria. Tôi chỉ luôn nói một câu duy nhất: Cuộc đời này, là của mình, tại sao không thử, tại sao không làm cho nó trở nên phong phú và kỳ lạ?
Tôi đã dắt rất nhiều người lên đường, thay đổi dự định của một số người, và thất vọng với nhiều người khi bản thân họ coi tôi chỉ là một mối lợi, dễ nhờ vả.
Có thể là nuối tiếc những thứ chưa thể làm, nhưng cũng có thể là nuối tiếc rằng, thời gian sống cho chúng ta quá nhiều cơ hội, quá nhiều điều tuyệt vời đẹp đẽ. Chúng ta có thể khác nhau giàu nghèo, xấu đẹp, cao thấp, nhưng chúng ta hoàn toàn bình đẳng về thời gian sống, cơ hội để trở thành phiên bản tốt nhất của mình ở chính thời điểm ấy!
Nếu còn trẻ, bạn không thể không đi ra nước ngoài. Cơ hội học bổng đầy rẫy, những người giúp đỡ luôn khắp nơi. Nếu 1997 tôi đã có thể cầm một tờ 50k đồng trong túi, ra ga mua bất kỳ vé của bất kỳ chuyến tàu đi đâu ngay lúc đó, thì tại sao 2017, bạn không thể mở bản đồ Google maps ra, bật app Grab lên, xem Booking .com để đặt một chuyến bất kỳ tới nơi nào rẻ nhất, gần nhất, nơi mình chưa từng tới, với chỉ một tờ tiền 500k trong tay? 500k đó để ở đô thị, mua mấy cốc trà sữa, ăn mấy bát miến ngan rồi phát phì lên vì calories và chân tay buồn bã? Hay mua một đôi giày fake, đeo vào chân rồi ngắm nghía nó dưới gầm bàn? Vé rẻ đi gần ở ga Hà Nội vẫn bán đấy!
Nếu đã tốt nghiệp, xin việc ở nước ngoài đâu có khó, nhất là những bạn làm nghề thiết kế, sáng tạo, nhiếp ảnh, tiếp thị, tổ chức sự kiện, huấn luyện viên cá nhân, làm giao nhận, tài xế, phục vụ, lữ hành, ẩm thực, có kỹ năng hoặc chứng nhận nghề ngắn hạn từ may mặc tới trang điểm, trồng chuối, làm nail, tắm lợn, rửa bát, dạy tiếng Anh, phụ bếp? Dành vài năm tuổi trẻ dọc ngang, tiếng Anh không tốt cũng không sao, đừng xin việc ở Tokyo mà xin việc ở góc rừng thấp Philippines, Indonesia, một công ty nhỏ làm lữ hành ở chân núi lửa chẳng hạn, cuộc đời ấy, không đáng tiêu phí vài năm tuổi trẻ để sống ư?
Lương ở đó, người bản địa sống được thì bạn cũng sống được. Tôi vừa làm kế hoạch cho một khách hàng, một công ty Việt Nam, mở các cơ hội cho tình nguyện viên Tây hoặc thanh niên ngoại quốc, về Việt Nam quét cửa rừng, dựng nhà cho dân, vét nguồn nước, làm thợ nề nếu họ muốn, họ sống vài tháng như một lao động bản địa, đưa lại trải nghiệm thật cho lứa Gap Year vào Bắc Việt. Đa dạng văn hóa là học phần xứng đáng học, là tưởng thưởng cho trí tuệ của những người trẻ muốn đi, chịu làm, không lẽ người trẻ phương Tây họ đi khắp nơi mà mình tiếc cái góc phố "lá đổ muôn chiều"? Chiều nào lá chẳng đổ ở đó, ngồi đấy mình tiêu cái cơ hội đời mình. Khi mà có những việc, chỉ 20 tuổi bạn làm được, có những quyết định, bạn chỉ có quyền khi 25 tuổi, có những lời, bạn chỉ có thể nói khi bạn đã 30!
Trước mặt trọn vẹn một cơ hội mới, có bao nhiêu tuổi trẻ đã lên lịch hành trình cho cuộc đời mình? Hay bạn vẫn cứ chôn chân ở thành phố này, để kiếm tiền, kiếm tình nhân, đi dọc ngang những đô thị khói bụi bằng chiếc Honda xả khói đen cũ kỹ, vác trên lưng tấm bằng và bộ hồ sơ xin việc được viết kỹ trong quán cà phê máy lạnh?
Cả cuộc đời, tôi chỉ làm một việc duy nhất, đó là chèn thật nhiều kế hoạch vào tất cả mọi khoảnh khắc của đời tôi!
Trước giải chạy này, tôi đi taxi về thăm lại trường cũ, ngôi trường đẹp nhất Đài Loan, nằm trên vịnh Tây Tử. Trong bóng chiều chạng vạng tối nhanh, lúc về qua chân núi, tôi nhìn thấy một nhóm chạy bộ đeo đèn trên đầu, bắt đầu bật sáng, chống gậy đi vào núi! Tôi biết họ sẽ chạy lên Thọ Sơn, theo lối mòn tôi đã từng chạy bộ, đi qua những mỏm núi mà nếu là ban ngày, sẽ thấy trời liền biển một dải xanh thẳm, chạy qua những lối bộ hành mà nếu là tháng Năm, sẽ rực rỡ cả ngọn núi là màu hoa phượng đỏ.
Năm ấy, tôi cứ tưởng không chỉ học, tôi còn là phóng viên thường trú, không chỉ kiếm tiền, tôi còn dành vài buổi/tuần làm tình nguyện hỗ trợ người Việt cùng mấy tổ chức phi chính phủ, không chỉ du học, tôi còn chơi thể thao 6 workout/tuần, viết văn in sách tại đây, đó đã là tận dụng tối đa thời gian tuổi trẻ của tôi rồi!
Tôi đã không hề biết rằng, ngay cả khi chạy bộ ở vịnh Tây Tử năm đó, tôi còn có thể chạy bộ buổi đêm. Những người chạy bộ đêm phía ngoài taxi kia khiến mắt tôi nhòa lệ!
Và không hiểu sao mắt tôi nhòa lệ khi tôi thấy, tôi không thể trở thành phiên bản tốt nhất của tôi được, khi tôi đã không thể đeo chiếc đèn chạy đêm lên trán và lao vào bóng tối!